"Tân Phong rất đáng sợ à?"
Phùng Chương cất tiếng hỏi, đây cũng là điều Lâm Nhất khá tò mò.
Liễu Vân nhẹ nhàng giải thích: "Khi hắn ta đạt tới cảnh giới Tinh Hà tranh danh tiếng với Bôn Lôi Ma kiếm, nhưng nửa năm trước đã ngưng tụ ra Tỉnh Tượng, bây giờ thực lực của hắn ta đã vượt xa người sau."
Phùng Chương mở miệng, rõ ràng hơi sợ hãi.
"Một Tân Phong còn không đáng lo..." Diệp Tử Lăng nghĩ xa hơn. Bỗng nhiên sắc mặt nàng ta tái nhợt, phun ra một ngụm máu.
Khí tức trên người yếu đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. "Sư tỷ!"
Mấy người khác cũng hoảng sợ biến sắc, vội vàng bước tới đỡ nàng ta. Vút
Tuy nhiên, Lâm Nhất phản ứng nhanh nhất. Hắn đã đỡ được Diệp Tử Lăng trước khi những người khác đến.
Trước đó hắn đã để ý thấy khi nàng ta xuyên qua nọc độc do con trăn vảy xanh phun ra. Nhìn có vẻ vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, ngay cả con trăn vảy xanh cũng không ngờ tới cảnh này đó.
Nọc độc của nó là thứ mà ngay cả cao thủ cảnh giới Thần Đan cũng phải dè chừng đôi chút.
"Tỷ ấy trúng độc." Quả nhiên Lâm Nhất kiểm tra một lúc rồi quay sang nói với mọi người.
"Không sao, không chết được đâu. Tìm được nơi có khả năng sinh ra Huyết Diệm Long Văn Kim nhất trong rừng đá máu trước đã." Diệp Tử Lăng đẩy Lâm Nhất ra, rồi đứng thẳng người bình tĩnh nói.
"Đúng là không thể chết được, nhưng tỷ không thể chiến đấu với ai trong vòng bảy ngày."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668815/chuong-3977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.