Trên Phù Vân, trời trong năng ấm.
Lâm Nhất đi ra khỏi điện chính tông môn, rồi phi hành như một vị tiên bay qua màn sương, một lát sau có tiếng đàn vang lên.
"Là nàng!"
Lâm Nhất cong môi cười, xem ra Lạc Hoa cô nương vẫn chưa quên ước định với hắn.
Thiên Niên Hỏa, hắn cực kỳ hoài niệm cái hương vị đó.
Lâm Nhất liếm môi, đi theo âm thanh, thoáng cái hắn đã nhìn thấy núi Thánh Kiếm.
Ở xung quanh núi Thánh Kiếm, có rất nhiều đỉnh núi lơ lửng trấn áp núi Thánh Kiếm, bình thường đó là khu vực cấm. Lâm Nhất là đệ tử chân truyền phòng chữ Thiên, hắn có thể đi lại tự do ở Phù Vân Kiếm Tông, người ngoài
không được vào nhưng hắn thì vào thoải mái.
'Trên tầng mây trống không, càng đi càng vắng vẻ, xung quanh núi Thánh Kiếm tựa như tiên cảnh.
Lâm Nhất nghe tiếng đàn khá là tận hưởng, hẳn cảm nhận được ý cảnh phiêu miểu vô biên trong tiếng đàn. Nàng đang gảy mây, từng âm điệu tựa như đám mây bồng bềnh trong không trung, đặt mình vào trong đó, lâng lâng như thoát xác thành tiên.
Mây bay không phải ý ta, loáng cái đã một vạn năm.
Trong mắt người bình thường, mây bay chính là trời, dù có là những kẻ kiêu ngạo hay đầy thiên phú, phần lớn đều mắc kẹt dưới tầng mây, dưới bầu trời.
Nhưng trên tầng mây, lại là cái gì?
Lâm Nhất chợt hiểu ra, hắn ngẩng đầu nhìn sang với vẻ mặt ngưng trọng, trên tầng mây không phải còn có trời à?
Ngoài mây có mây, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668848/chuong-3956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.