Ra khỏi ma vực Thương Huyền, Lâm Nhất nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày, sau đó bắt đầu trở về Phù Vân kiếm tông.
Tiểu Băng Phượng mải chơi lắm, làm thời gian về tông lâu hơn lúc đi, giết được Bôn Lôi ma kiếm, tất cả cái tên trên quyển trục đã giết xong.
Lâm Nhất cũng khá thảnh thơi, nên hắn liền dạo chơi Thương Huyền phủ với nàng ta.
Đợi đến khi về đến Phù Vân kiếm tông, đã là hơn nửa tháng sau. "Về rồi!"
Nhìn thấy cảnh trận pháp bao phủ và những đỉnh núi lơ lửng giữa tầng mây, Lâm Nhất hít sâu một hơi.
Rời tông gần hai tháng, bây giờ về đến đây, thế mà hắn lại cảm thấy thật thân thương.
Hắn không thích đeo mặt nạ rồi huênh hoang, so với công tử Táng Hoa có mái tóc bạc, thì hắn thích Lâm Nhất tự do tự tại, không phải che giấu bất cứ điều
gì hơn, vì như thế thoải mái an nhàn hơn.
Ra ngoài hai tháng, lấy tiêu ngự kiếm, e là bây giờ trong Thương Huyền phủ không ai là không biết, không ai là không nói về tên của công tử Táng Hoa.
Cái tên Lâm Nhất thì ngược lại, không có tiếng tăm gì, chẳng ai biết đến. Hiện giờ tu vi và kiếm ý đều đang nằm ở chỗ chướng ngại then chốt, một khi phá được, thì sẽ như đá phá trời. Không phá được, thì sẽ như bị bó tay bó chân,
dậm chân tại chỗ.
Đánh nhau với võ giả ở cảnh giới Tinh Quân thì sẽ chịu thiệt rất lớn, lấy tiêu ngự kiếm chỉ dùng khi gặp tình thế bất đắc dĩ thôi.
Bỗng nhiên, Lâm Nhất nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668852/chuong-3953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.