Phải bảy ngày nữa mới đến đêm trăng tròn tiếp theo.
Lâm Nhất không vội đi đến Thương Huyền Ma Vực ngay, trước khi đi ít nhiều cũng phải chuẩn bị một phen.
Tối thiểu không được phạm phải sai lầm kiểu để cho người ta từ trong kiếm ý ở tiếng tiêu có cơ hội thương tổn đến mình.
Lúc này ngẫm lại, trận chiến vừa rồi thật sự hung hiểm vạn phần.
Nếu Bôn Lôi ma kiếm mà mạnh hơn tí nữa, nếu một ngón tay đó của mình không thể đánh bị thương hắn ta, thì có khả năng người chết đã là mình rồi.
Mặt nạ Ngân Nguyệt có thể cứu hắn một lần, nhưng không thể cứu hắn lần thứ hai liên tiếp.
Mà Bôn Lôi ma kiếm này lại còn có thân phận đệ tử của Huyền Thiên Tông, e là sẽ có thêm nhiều rủi ro không lường trước được trong Ma Vực.
Lâm Nhất suy tư một lúc, rồi nói cho tiểu Băng Phượng nghe chỗ sơ hở ở Tử Diên Phi Vũ và Tử Diên Kiếm Quyết, với cả chướng ngại ở lấy tiêu ngự kiếm.
Tiểu Băng Phượng cười nói: "Cái này rất bình thường, năm đó Tử Diên Kiếm Thánh từng tận mắt thấy biển cực hàn và vạn năm băng tuyết trên băng nguyên vô tận, đó là khúc phổ do chính ông sáng tác. Khúc phổ thật sự phù hợp với Tử Diên kiếm quyết là Bách Điểu Triều Phượng, bổn đế đã kể với ngươi từ trước rồi
mà: "Bách Điểu Triều Phượng!"
Ánh mắt Lâm Nhất hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn đã lấy được khúc phổ Bách Điểu Triều Phượng từ tay tiểu Băng Phượng từ trước rồi.
Nhưng vẫn không thể thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668888/chuong-3932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.