Tiếng tiêu đó kéo dài, phát ra âm thanh kịch liệt vô cùng chói tai, giống như phượng hót, rồi cùng lúc đạt đến đỉnh phong cùng với kiếm ý thông thiên.
Trường thương màu bạc đánh thẳng một mạch, khi còn cách Lâm Nhất khoảng hai trượng thì bị một cỗ sóng âm và kiếm ý diễn hóa ngăn trở.
Mũi thương lóe sáng, có lôi điện như máu, chói lóa chói mắt.
Nhưng mặc kệ Bôn Lôi ma kiếm gắng sức cỡ nào, ở trước mặt cỗ dị tượng cường đại này, hắn ta vẫn không thể phá được.
Âm!
Trên đống đổ nát, Lâm Nhất đang nhắm chặt hai mắt, lúc này đột nhiên mở mắt ra.
Trong nháy mắt, tiếng tiêu dữ dội đã đạt đến đỉnh phong của Lâm Nhất bất ngờ trở nên du dương trầm bổng. Giống như đã hóa thành một Phong long, bay lượn trong làn mây, càng lượn càng nhanh, cọ rửa đi sắc đêm như máu.
Vùit Mây ra sương tản đi, bầu trời đầy sao hiện ra.
Lâm Nhất mặc một bộ trường bào màu bạc, lại khoác lên ánh sao từ trên trời chiếu xuống, ngón tay hắn chuyển động rất nhanh không ngừng. Khúc Tử Diên Phi Vũ này nhanh đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, ánh sao rơi lên người hắn dường như đều bị bóp méo.
Từng đạo kiếm ảnh tỏa ra từ trong cơ thể, trong chớp mắt đã hình thành một tòa kiếm trận.
Kiếm trận Tử Diên, tuyệt thế vô song!
Kiếm hình thành trận, Lâm Nhất đang đứng trên đống phế tích lúc này bay vọt lên không trung, mang theo kiếm ý vô biên, cuốn theo ánh sao đầy trời, dùng bông tuyết đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1668899/chuong-3925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.