May mà tim là chỗ hiểm yếu, nên còn cứng rắn hơn cả thánh khí. Lâm Nhất lúc này đã mất rất nhiều sức lực, vẻ mặt đau đến mức vặn vẹo, phát ra một tiếng gầm giận dữ.
Kiếm thế khoáng đạt mãnh liệt trào ra, bốn mươi chín đóa hoa Tinh Ma đột nhiên nở rộ, trực tiếp đánh bay Phong Thiên Nguyên ra ngoài.
Giết!
Sát ý mà Lâm Nhất đã không kiềm chế được từ lâu hoàn toàn bộc phát, tóc dài tung bay, giận dữ lao đi.
“Thanh Vân Trực Thượng!”
Lâm Nhất bay thẳng lên mây, hòa cùng với bầu trời, đứng trên đỉnh núi thánh, nhìn xuống tám phương.
Một kiếm này của hắn tựa như dốc núi vạn trượng, tạo thành kiếm mang vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp quét ngang ra.
Rắc rắc rắc!
Sao băng phong cấm bốn phương vừa chạm vào kiếm mang đã đổ vỡ, ba lưỡi kiếm hình lưỡi liềm từ ba hướng khác nhau đồng thời nổ tung. Phụt, kiếm mang không ngừng rít gào, lao vút trong gió, chớp mắt đã đuổi kịp Phong Thiên Nguyên, trực tiếp quét bay đối phương.
Muốn phá cửa này, nhất định phải chém một người trước! Ánh mắt Lâm Nhất hiện lên sự hung hãn, tâm mắt dán chặt vào Phong Thiên
Nguyên. Kim Ô Cửu Biến được sử dụng, phảng phất như mặt trời rực cháy đang gấp rút đuổi theo đối phương. nh
“Không hay rồi
Ba lão giả tóc trắng thu kiếm lại, hoảng sợ kêu lên. Bọn họ nhảy lên không trung, vội vàng đuổi theo.
Đồng thời tung ra một loạt sát chiêu, muốn ngăn cản Lâm Nhất truy kích Phong Thiên Nguyên.
“Ngươi tự tìm đường chết!”
Phong Thiên Nguyên nhìn ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700721/chuong-4122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.