Đại trưởng lão nhà họ Phong lập tức nôn nóng, cái tên này đã nhảy lên đầu nhà họ rồi, sao có thể thả hắn đi được chứ.
“Im miệng.” Phong Huyền Tử hung ác trừng mắt với ông ta, tiếp tục nói: “Nếu ngươi bằng
lòng, ta có thể tặng ngươi một thanh thánh kiếm thiên văn chân chính, bồi thường lại tổn thất cho việc Kiếm Phần Viêm bị gấy.”
Am!
Ông ta vừa dứt lời lập tức khiến cho quảng trường Thanh Nham dâng lên một trận sóng to gió lớn, ai nấy đều không kịp trở tay, kinh ngạc vô cùng.
Nhà họ Phong sợ rồi!
Chỉ cần Lâm Nhất không tiếp tục khiêu chiến, không chỉ xóa bỏ một mớ ân oán, còn tặng cho hắn một thanh thánh kiếm thiên văn chân chính.
“Đệt, quân bài này thật là lớn!”
Diệp Phi Phàm sững sờ trước lời nói của Phong Huyền Tử, tim điên cuồng. đập mạnh, Lâm Nhất một người một kiếm, đánh cho cả nhà họ Phong phải sợ rồi.
Phong Huyền Tử nói như vậy, gần như là đang cầu Lâm Nhất, đường đường là Thiên Huyền sư vậy mà lại sợ rồi.
Mọi người đều âm thầm kinh sợ, nhưng lập tức lại cảm thấy nhẹ nhõm, với thực lực đáng sợ của Lâm Nhất, nói không chừng hắn thực sự có cơ hội phá được cửa thứ hai.
Cho dù cơ hội này chỉ có một phần trăm, thì nhà họ Phong cũng không dám đánh cược!
Bọn họ đã thua quá thê thảm rồi, nếu còn tiếp tục thua nữa, sợ là ngay cả Kiếm Thiên Lôi cũng bị Lâm Nhất lấy đi mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700743/chuong-4108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.