Vào lúc một trăm kiếm khách rối loạn thế trận, khó giữ vững đội hình, không thể kết thành trận.
Ở trung tâm quảng trường Thanh Nham có kiếm quang không ngừng lóe sáng, mỗi kiếm khách áo đen đều phải đối mặt với kiếm thế không thể tưởng tượng nổi này.
Ngân quang trên người Lâm Nhất tỏa ra theo Tiêu Âm từ từ mở rộng, áo xanh tung bay, hắn tựa như tiên nhân rơi xuống từ trên mặt trăng, Tiêu Âm mờ ảo, bắn ra kiếm ý, rộng lớn khoáng đạt, cuồn cuộn vô biên.
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở quảng trường Thanh Nham đều sửng sốt, kinh ngạc tới nỗi không khép nổi miệng.
Chuyện này sao có thể?
Chỉ bằng một khúc Tiêu Âm đã có thể trấn áp được kiếm trận Bách Quỷ Dạ Hành, chỉ thổi cây sáo ngọc trong tay thôi đã khiến cho một trăm kiếm khách áo đen đau đớn đến mức chết đi sống lại.
Lấy một địch trăm, áp chế toàn bộ đối thủ theo chiều ngược lại.
“Việc này...”
Phong Tiểu Ngư trên Phi Thiên Đài, ánh mắt lộ ra vẻ xúc động, sắc mặt vô cùng khó coi.
Tiêu Âm mờ ảo, kiếm ý như tiên.
Dưới ánh mắt của mọi người, ý cảnh trong Tiêu Âm của Lâm Nhất lại thay đổi, hắn rõ ràng đang đứng ở đất bằng, lại cho người ta cảm giác tựa như bay trên chín tầng trời, rũ mắt nhìn xuống chúng sinh, liếc nhìn thiên hạ.
Hoa mọc từ chốn nào, Ta đến từ nơi nào?
Núi rộng sông dài, lá xanh gió thổi.
Hoa bay nhẹ như mộng, mưa rơi nhẹ như sầu.
Tiếng sáo bỗng nhiên biến hóa khiến tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, như thể một giấc mơ. Mà một khắc sau đã được thay thế bằng ý cảnh tiếng sáo, một chốc lại đặt mình vào trong con sông lớn rộng mênh mông, một chốc lại nhìn thấy chiếc lá cuốn theo cuồng phong hiu quạnh, rơi trên đỉnh núi cao.
Hoa nhẹ dường nào, đẹp như một giấc mộng, mưa nhẹ dường nào, như phiền muộn ngày thu kiếm quang, làn sương máu, tiếng kêu thảm thiết, tất cả cùng với Tiêu Âm, xuất hiện trong kiếm trận Bách Quỷ Dạ Hành ở chính giữa quảng trường Thanh Nham.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.