Quảng trường Thanh Nham vốn khá là yên ả, sau một loạt lời nói của Phong Tiểu Ngư, mọi người ầm ï cả lên.
Nhất là câu, ngươi tưởng quận thành Thanh Nham ta không có ai đấy à!
Lại càng khiến các nhân tài kiệt xuất của quận thành Thanh Nham phẫn nộ không thôi, cả đám máu nóng bốc lên đầu, la ầm lên.
Dù sao Lâm Nhất cũng chỉ là người ngoài, không thể so với Phong Tiểu Ngư, người có sức ảnh hưởng ở quận thành Thanh Nham. Phong Tiểu Ngư nói vài câu, đã biến Lâm Nhất thành ác bá chuyên bắt nạt người khác, cả đám người bắt đầu hò hét không cho Lâm Nhất đi.
Phong Tiểu Ngư ngoài mặt thì lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, ngươi muốn đi cũng không dễ dàng vậy đâu.
Trò hay chỉ mới bắt đầu thôi!
Lâm Nhất nhìn người thanh niên ở phía trước, như có điều suy nghĩ, người này e cũng do Phong Tiểu Ngư sắp xếp.
"Đúng là muội muội ngươi bị ta chọc mù mắt thật, ta không bao giờ phủ nhận chuyện mình đã làm, nhưng đó là vì nàng ta động thủ muốn móc mắt †a trước." Lâm Nhất nhìn đối phương, bình tĩnh nói.
"Ai ra tay không quan trọng, quan trọng là, ngươi đã chọc mù mắt muội ấy. Người là ca ca không có lý do gì lại không ra tay, ta với ngươi đánh một trận, ai thua thì để đối phương chọc mù mắt, sau đó ngươi muốn đi hay ở, Trần Anh ta không ngăn ngươi!"
Trân Anh nhìn Lâm Nhất chằm chằm, trong mắt ngưng tụ sát khí, nói rõ rành rành.
Ngang ngạnh!
Trong mắt Lâm Nhất, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700775/chuong-4076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.