Diệp Phi Phàm phấn khích nói tiếp: "Thế còn chưa tính, người huynh đệ này đến từ Thương Huyền phủ nghèo nàn này còn tẩn hết đám nhân tài kiệt xuất có mặt ở đó một trận tơi tả. Rồi còn tuyên bố rằng nếu hắn xuất hiện ở đại hội Danh Kiếm, tất cả mọi người đều sẽ bại dưới kiếm của hắn, mấy tên được gọi là anh hùng chỉ là một lũ gà đất chó sành, ngông cuồng lắm luôn!"
"Chậc chậc, điều tuyệt hơn còn ở phía sau, hắn rất là ngang ngược, đoạt luôn thiệp mời từ tay tiểu công chúa nhà họ Phong. Rồi còn bảo, ở đại hội Danh Kiếm, hắn không chỉ lấy được hạng nhất, mà còn lấy luôn cả kiếm Thiên Lôi, để cho người nhà họ Phong biết thủ đoạn của Lâm Nhất hắn."
Thảo nào!
Lâm Nhất ngộ ra, thảo nào tên thủ lĩnh thị vệ kia biết hắn là Lâm Nhất liền tỏ vẻ kinh thường, cao cao tại thượng.
Tiểu công chúa nhà họ Phong này đã thêm mắm thêm muối vào câu chuyện hôm đó, rồi truyền ra cho cả thành biết.
Diệp Phi Phàm cười khẩy bảo: "Con người ấy mà, ngông cưồng một tí chẳng sao, dù sao cũng còn trẻ mà. Nhưng ngông quá mức thì chính là kẻ ngốc, muốn giành hạng nhất thì cũng tạm được, lại còn đi chế ngạo mọi người sẽ là bại tướng dưới tay hắn. Rồi còn không sợ chết bảo, muốn lấy kiếm Thiên Lôi đi, thế thì đó đâu chỉ là kẻ ngốc, đồ ngu mới phải, ta cá nếu hắn dám có mặt ở đại hội Danh Kiếm, thể nào cũng chết."
Hắn thấy Lâm Nhất không phản ứng gì, thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700782/chuong-4069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.