Cạch! Kẽo kẹt!
Sau khi đẩy cử ra, vẻ thấp thỏm trên khuôn mặt lão giả áo xám lập tức biến mất, ông ta nở nụ cười đầy khiêm nhường, rồi chắp tay vái: "Lão hủ Hồng Khôn, chào Lạc công tử."
Ông ta lặng lẽ đẩy tiểu công chúa nhà họ Phong, mặt Phong Tiểu Ngư cứng đờ, nàng ta lạnh lùng nói: "Phong Tiểu Ngư nhà họ Phong chào Lạc công tử."
Lạc Hoa không đáp lời, bầu không khí trong căn phòng trở nên hơi xấu hổ.
Hồng quản sự ho khan mấy tiếng, Phong Tiểu Ngư cực không tình nguyện nói: "Xin lỗi, ta không biết Lâm Nhất là bạn của Lạc công tử, ban sáng đã có nhiều chỗ mạo phạm. Ta xin lỗi!"
Lạc Hoa vẫn không nói gì, nụ cười trên mặt Hồng quản sự hơi gượng gạo, ông ta vội vàng nói: "Lạc công tử, chúng ta thật sự đã có nhiều chỗ mạo phạm mất rồi, tam tiểu thư trẻ người non dạ, không hiểu lễ nghĩa. Ban sáng thật sự không biết Lâm Nhất là bạn của Lạc công tử, nếu không chắc. chăn sẽ không gây khó dễ gì hết."
Đối phương vẫn im lặng, Phong Tiểu Ngư mất sạch kiên nhẫn, nàng ta lạnh giọng nói: "Bản tiểu thư đã xin lỗi rồi, ngươi không nói thì ta đi đây!"
Hồng quản sự hoảng hốt, trán toát mồ hôi lạnh.
Nhưng vẻ mặt Phong Tiểu Ngư thì kiêu căng, nhìn thẳng vào đối phương, không hề có ý nhượng bộ.
"Có ai đứng xin lỗi không?"
Lạc Hoa ngẩng đầu lên, một cỗ sắc bén xuyên qua tấm khăn che mặt, khiến nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh.
Phong Tiểu Ngư nghe vậy thì đen mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700786/chuong-4065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.