Trong biển mây bao la, trên lưng chim Tinh Huyền.
Lạc Hoa đứng thẳng tắp trong bộ váy trắng, đợi tiếng sáo của Lâm Nhất dừng lại mới nhẹ giọng hỏi: “Huynh không quay đầu nhìn bọn họ một cái sao?”
Lâm Nhất buông sáo xuống, quay người đáp: "Chỉ sợ ta không nhịn được”.
Vẻ mặt hắn phức tạp, nét u sầu ngưng tụ giữa lông mày mãi không tan, một khúc nhạc này không giúp lòng hắn dịu đi. Nửa năm bên nhau, tình cảm của hắn dành cho Phù Vân Kiếm Tông gần như đều dành hết cho mấy người
Tiểu Vũ Nhược và Phùng Chương.
Không cần nhìn lại hắn cũng có thể đoán được Tiểu Vũ Nhược nhất định đang khóc lóc rất khổ sở.
Không cần nhìn lại hản cũng có thể đoán được Phùng Chương cùng Lưu Thanh Nghiêm chắc chắn rất thất vọng.
Chỉ có Diệp Tử Lăng là hắn không có cách nào đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì.
Thất vọng? Bất lực? Buồn bã?
Có lẽ đều có hoặc không, bản thân cùng nàng ta từ hiểu lầm tới quen thân rồi trở thành bạn bè, hiểu nhau, cùng vào sống ra chết.
Tuy rằng thích và thích là khác nhau, nhưng có thể khiến Lâm Nhất yêu thích chỉ có vài người, đối với Diệp Tử Lăng có lẽ cũng như vậy.
“Huynh và lão già kia thật sự cả đời không định qua lại với nhau nữa sao?”, Lạc Hoa tò mò hỏi.
Lâm Nhất thoáng khựng lại rồi trầm tư nói: "Việc này khó nói lắm, tốt nhất không nên nợ ông ấy cái gì, bỗng dưng có người đối xử với ngươi nhưng lại không biết mục đích của họ quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700818/chuong-4056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.