Trước Sau khi đàn sáo hoà tấu xong, hai người gặp nhau ở chốn cũ.
Trong lầu các trên đỉnh núi, Lạc Hoa đã ngồi chơi đàn, dõi mắt nhìn biển mây trắng mênh mông ở xung quanh.
"Thiên Niên HoảiI"
Đôi mắt Lâm Nhất sáng lên khi nhìn thấy rượu ngon được đặt trên bàn, hắn nhanh chóng bước tới mở nó ra.
"Chúc mừng Lâm sư huynh đã công phá được Thất Hoa Tụ Đỉnh, ta chuẩn bị một ít rượu bạc." Dưới đấu nạp bằng lụa trắng, Lạc Hoa cười duyên
dáng.
Lâm Nhất tặc lưỡi, Lạc Hoa này thực sự rất hào phóng. Thiên Niên Hoả trong tay nàng ấy như thể uống mãi không hết.
"Hôm nay uống của ta đi."
Lâm Nhất mỉm cười, cất kỹ Thiên Niên Hỏa rồi lấy một bầu rượu khá đặc biệt từ trong túi trữ vật ra.
Trong túi trữ vật của hắn cất giấu rất nhiều rượu ngon của Long tộc, đều là rượu ngon nổi tiếng hiếm có đối với người bình thường, nhưng dù sao vẫn kém hơn so với Thiên Niên Hỏa.
"Đây là rượu gì thế?"
Giọng Lạc Hoa hơi kỳ lạ.
Lâm Nhất khá hiểu điều này, mỉm cười nói: "Đây không phải là loại rượu ngon gì, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với ta."
"Bồ" Giọng Lạc Hoa tràn đầy tò mò: "Ta nguyện nghe chỉ tiết."
"Rượu này tên là Phượng Hoàng Đài, ta nhớ lúc thổi sáo ở Phượng Hoàng Đài, sợ hãi chia ly và đau khổ, có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng lại thôi. Dạo gần đây gầy gò không phải vì uống rượu, mà là vì buồn thương quá mức. Người ở phương xa, sương khói vây kín lầu các, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700841/chuong-4041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.