Ngẫm lại, trước đó hắn ta còn dương dương tự đắc vì lấy được một ít tinh tú chỉ quang. Lại còn chủ động chạy đến trước mặt Diệp Tử Lăng khoe khoang, bây giờ nghĩ lại hắn ta thấy mình phải ngu dốt cỡ nào mới làm ra cái hành động ngớ ngẩn thế chứ.
Bây giờ đúng là chỉ mong sao tìm được một cái lỗ mà chui vào, hắn ta xấu hổ vô cùng.
Nhưng điều làm hắn tuyệt vọng hơn đó là, hắn chẳng có một tí cảm giác †ồn tại nào, vừa nãy đám Lưu Thanh Nghiêm và Phùng Chương còn mỉa mai giễu cợt hắn mấy câu nữa.
Bây giờ hắn đứng cạnh vài người, mấy người này lại chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, cái cảm giác đó rất là khó chịu và bực bội.
Mấy người đều đang nhìn Lâm Nhất, môi mỉm cười cong cong, trong mắt là sự phấn khởi vô cùng.
"Ha ha ha, không hổ là người đàn ông leo lên đỉnh núi Thánh Kiếm!"
Phùng Chương kích động lắm, hắn ta đắc ý nói: 'Ngày xưa nếu huynh ấy mà không đánh cược với ta, thì chưa chắc huynh ấy đã leo lên đỉnh núi Thánh Kiếm, rồi chưa chắc đã có sự ra đời của Bảy bước thành kiếm. Nếu không leo lên đỉnh núi Thánh Kiếm, có khi cũng chẳng có Thất hoa tụ đỉnh như hôm nay."
Lưu Thanh Nghiêm trợn trắng mắt, khinh bỉ nói: "Huynh giỏi dát vàng lên mặt mình thật đấy, sao ta nhớ lúc đó huynh bị người ta làm cho mất mặt
đến nỗi suýt quỳ gối luôn nhỉ."
Phùng Chương xấu hổ cười cười: "Chuyện cũ mà, chuyện cũ rồi đứng nhắc lại nữa, không nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1700850/chuong-4034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.