Giờ phút này, nếu Lâm Nhất đang ở bên ngoài thì hắn sẽ chói mắt như mặt trời. Tính trong cả nghìn trượng, ngoài hắn ra thì vạn vật đều sẽ trở nên ảm đạm mất màu.
Có điều, hắn đang ở trong ảo cảnh, bóng kiếm lộng lẫy trên người hắn chỉ lay lắt như ánh nến, có thể tắt hẳn bất cứ lúc nào.
Cổ trận Cửu Lê thật sự đáng gờm.
Lâm Nhất thở sâu, đặt Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu lên bên môi, nhướng nhẹ mày, trong mắt chợt lóe vẻ sắc bén.
Núi có ngô đồng, bóng cây che trời!
Tiếng sáo như dòng nước lũ, chợt vang lên với tiếng trống trận, bùng nổ chấn động dữ dội. Trong trận so âm kịch liệt, ngô đồng thần thụ từ từ lên cao, như diều gặp gió.
Tiếng trống trở nên thâm trầm thong thả. Mỗi lần tiếng trống vang lên, đều mang theo khí thế sấm vang chớp giật, giống như là muốn đâm thủng vực sâu.
Nếu không phải Lâm Nhất có kiếm ý hộ thân cộng thêm tiếng sáo ra trận thì chỉ với mấy tiếng trống trên thôi cũng đủ để đâm thủng ngực hắn rồi.
Gào!
Chờ khi tiếng trống im bặt, một con hung thú thượng cổ cực kì hung hãn nhảy ra khỏi trống trận.
Gào gào gào!
Tiếng trống lại vang lên liên tục. Chỉ trong chớp mắt, chín con hung thú lao ra. Đám hung thú vô cùng dữ tợn. Có điều, khoảnh khắc chúng nó nhào tới, đều bị ngô đồng thần thụ dùng nhánh cây quật trở về.
Chúng nó lăn lộn rên rỉ trên mặt đất. Tiếng sáo khống chế nhánh cây quất đánh liên tục. Tiếng trống xuất hiện, thay đổi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751391/chuong-4228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.