Trống trận Cửu Lê, bên trên tế đàn.
Khắp người Lâm Nhất tỏa ra kiếm quang sáng chói, hồi lâu sau những quang mang này mới từ từ tiêu tan, hắn chậm rai mở mắt ra.
Tinh quang trong con ngươi lấp lánh, kiếm ý nội liễm, có phong mang đáng sợ hội tụ lại.
Lâm Nhất mở miệng phun ra một luồng trọc khí, lập tức cảm thấy toàn thân thư thai, từng lỗ chan long đeu mo ra.
"Kén kiếm cần vỡ chín lần mới có thể sản sinh ra được Thần Tiêu Kiếm Ý, giờ chỉ còn thiếu bốn lần nữa thôi."
Lâm Nhất khe giọng lẩm bẩm, sắc mặt bình tĩnh, hắn coi như đã miễn cưỡng thích ứng được quy tắc thiên địa của ảo cảnh Cửu Lê rồi, có thể tỏa ra được kiếm thế trong khí sát phạt khủng khiếp đó.
Đây mới chỉ là tầng thứ nhất, mà đã gần như mất cả cái mạng già này rồi.
Mấy tầng sau, thực sự không dám nghĩ tới.
Thiên phú của ta so với lão đầu đó, có phải kém hơi xa rồi không?
Khuôn mặt Lâm Nhất lộ vẻ hoài nghi, ánh mắt mà chưởng môn Phù Vân trước đó nhìn hắn có thể nói là cực kỳ khinh miệt.
Độ khó của tầng thứ nhất này còn khó hơn so với tưởng tượng của Lâm Nhất nhiều, thậm chí suýt chút nữa hắn đã không thể vượt qua được.
"Nhưng những cửa sau có lẽ sẽ dễ dàng hơn chút, mặc dù ảo cảnh Cửu Lê này hung hiểm, nhưng lại có hiệu quả cực kỳ rõ ràng trong việc rèn luyện kiếm ý. Có lẽ không cần lên tới tầng thứ chín, ta đã có thể nắm giữ được Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751411/chuong-4217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.