Nếu không, Khô Huyền Mật Thược trong tay hắn, đến lúc đó có lẽ sẽ phải trao tặng cho người khác.
Lâm Nhất không muốn chịu đựng cảm giác đó.
"Đi ra ngoài trước đã, chuyện Thánh Kiếm Phong cất giấu thần văn chí tôn, ta phải thương lượng với lão kia một phen. Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn tìm lão đó!”
Lâm Nhất liếc nhìn bí cảnh Tử Diên hoang tàn đổ nát, tử khí nặng nề, trong lòng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng.
Lãng phí một bảo địa như vậy, thực sự quá đáng tiếc.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã hơn nửa tháng.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Nhất ngoại trừ ra ngoài khi Lạc Hoa quay về tông phái ra, thì thời gian còn lại đều ở trong Đinh Phong Cư, vừa luyện hóa khí thần long tích lũy trong cơ thể, vừa lĩnh ngo Thần Tiêu Kiếm Ý, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ học tập khúc Bách Điểu Triều Phượng dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Băng Phượng.
Cuộc sống như vậy, cũng xem như bình yên.
Tất cả hỗn loạn ở thế giới bên ngoài đều không cần phải lo lắng, chỉ cần ở trong Phù Vân Kiếm Tông là có thể được an toàn tuyệt đối.
Trong lòng Lâm Nhất rất rõ, sau khi hết kì hạn một năm, hắn rời khỏi Phù Vân Kiếm Tông rồi, muốn tìm được một khoảng thời gian yên bình như vậy, gần nhưng là chuyện không thể, do vậy hắn rất quý trọng khoảng thời gian này.
Hắn cũng không dám có bất kỳ sự buông thả nào, một khi rời khỏi khoảng đất trời này, thứ hắn phải đối mặt sẽ là gió tanh mưa máu không thể nào tưởng tượng được.
Rắc!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.