"Thả ta xuống."
Tiểu Băng Phượng từ trên người Lâm Nhất nhảy xuống, cười giòn tan: "Nghĩ nhiều quá làm gì, để bổn Đế nói cho ngươi biết là được, trong hộp kiếm Tử Diên có một thanh thần kiếm Chí Tôn, nhưng chưa ai nhìn thấy thanh kiếm này, ngay cả bản thân Tử Diên cũng vậy."
Lâm Nhất nghe vậy sững sờ, kêu thất thanh: "Chẳng lẽ hộp kiếm Tử Diên vốn là rỗng?”
"Sao có thể chứ!"
Tiểu Bang Phượng vuốt cam nói: "Chắc chắn trong hộp kiếm Tử Diên có chứa một thanh thần kiếm, đồng thời khắc bảy đạo thần văn Chí Tôn. Chỉ là không ai biết thanh thần kiếm đó đã đi đâu? Có lẽ Tử Diên Kiếm Thánh biết, hoặc cũng có thể là không. Neu that sự có thanh thần kiếm Chí Tôn đó, uy lực của nó chắc chắn còn vượt qua chín Thần Binh. Không chừng thời thịnh thế hoàng kim xa xưa đã không bị tiêu diệt."
Lâm Nhất ngẩn người, cảm giác như mình bị Tiểu Băng Phượng đùa giỡn, nói một tràng mà như chẳng đi đến đâu.
Dù sao bây giờ chỉ có thể miễn cưong coi bí cảnh Tử Diên rộng lớn này như võ trường, hoặc một chiếc vòng trữ vật cỡ lớn. Còn đâu chẳng có tác dụng gì, cũng coi như có còn hơn không.
"Tử Diên tiền bối, chẳng lẽ chỗ này không lưu lại bất kỳ bí tịch thần công nào? Hoặc đan dược trăm nghìn năm, hay bảo vật thánh khí gì đó?" Lâm Nhất có chút không cam lòng nói.
Tiểu Băng Phượng giơ tay nói: "Chắc chắn có để lại, chỉ là ngươi cũng thấy rồi, chỗ ngai vàng có khá nhiều bảo vật, nhưng tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751431/chuong-4203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.