“Lời đồn là thật ... "
Sở Thiên Hạo sững sờ kinh ngạc, hơn nữa Thất Hoa Tụ Đỉnh này còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn ta rất nhiều.
"Tên khốn nhà ngươi, thủ đoạn nhiều thật đấy!"
Ánh mắt Hạ Hầu Tuyệt thay đổi, gã có thể cảm nhận rõ ràng được rằng, sau khi dùng Thất Hoa Tụ Đỉnh, phong mang của Lâm Nhất còn mạnh hơn gấp mấy lần trước đó.
Cho dù không rút kiếm, cũng có thể đối chọi với uy áp của mình, thậm chí ... còn áp chế!
"Để ta xem quyết tâm chiến thắng của ngươi, rốt cuộc mạnh đến đâu."
Ánh sáng trong mắt Lâm Nhất dâng trào, lập tức thúc giục Kim Ô Cửu Biến. Bước chân đạp mạnh vào trong không trung. Ầm, vang lên tiếng nổ vô cùng chói tai, đó là không khí bị hắn tấn công trực tiếp nổ tung.
Nghiêng mình một cái, Lâm Nhất cuốn theo biển lửa vô tận, mãnh liệt dâng trào lao tới trước mặt Hạ Hầu Tuyệt.
Phù!
kiếm quang ác liệt xé rách hư không, Lâm Nhất xuất quyền ra như kiếm, không hề cầu kỳ, vô cùng hung hãn mà tấn công.
Bịch! Bịch! Bịch!
Dưới một quyền này, không khí ở phía trước giống như là một đỉnh núi cao vút, bị đánh cho nổ tung. Hư không tan vỡ, dồn ép đi ra, hình thành vô số gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy.
"Huyết Long Phá!"
Nhưng dưới đòn công kích mạnh nhẽ nhường này, Hạ Hầu Tuyệt cũng bị ép đến cực hạn của mình, gã cười điên cuồng. Bước chân nhón lên hư không, gã không hề rút lui, mà trực tiếp đón lấy một quyền này của Lâm Nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751463/chuong-4182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.