Cho dù có nhận ra được có chỗ nào đó không ổn, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều.
Tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh, dưới sự bao phủ của trăng máu, thậm chí có công năng ẩn giấu còn cường đại hơn.
Nếu như không phải do kiem ý của Lâm Nhat hơn người, có thể cảm nhận được sự dao động trong hư không, thì chỉ dựa vào chân nguyên và cảm quan, hoàn toàn không phát hiện ra được vị trí chính xác của đối phương.
Kim Ô Cửu Biến!
Huyết khí của Lâm Nhất dâng trào, tựa như một con man thú thượng cổ nặng hơn núi. Nhưng dưới sự thúc giục của Kim Ô Cửu Biến, con hung thú trông nặng nề thô kệch này, tốc độ còn nhanh hơn cả kinh hồng.
Bịch! Bịch! Bịch!
Chớp mắt, người khác chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh lóe lên, không thể nhìn rõ chân thân của Lâm Nhất.
Dưới trăng máu, tàn ảnh đan xen.
Âm!
Từng tiếng động lớn không ngừng vang lên, trong không trung truyền tới tiếng kim loại va đập cực kỳ nặng nề, chỉ chớp mắt hai người đã giao đấu được hơn mười chiêu.
Nhanh quá!
Đám người Giang Ly Trần nhìn mà kinh hãi, hai người này thực sự chỉ trong nháy mắt, đã biến ra được vô số sát chiêu.
Với thực lực của gã, chỉ có thể miễn cưỡng bắt được đường nét mơ hồ của hai người, con xuat chieu cụ thể như thế nao thì hoan toan không thể nhìn rõ.
Âm!
Tiếng kim loại vỡ nát lại lần nữa vang lên, tia lửa tung bay, trên người Lâm Nhất ánh lên quang mang tử kim, bị đối phương ép phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751466/chuong-4179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.