Nửa khắc sau, một đạo kiếm ý phóng thẳng lên trời, nhìn như không còn dấu vết gì nhưng tất thảy tựa như đều có thể truy xét được.
Kiếm ý đã giúp Phùng Chương đang ở đỉnh phong của Thông Linh đột phá giới hạn, thăng cấp lên cảnh giới Thông Thiên.
Dưới vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Băng Phượng, Phùng Chương cũng chậm rãi đứng dậy, nàng ta ngạc nhiên không thôi: "Ôi trời, chuyện này cũng kỳ diệu quá đi thôi.
Ánh mắt Lâm Nhất vẫn bình thản, không dao động chút nào, hắn thản nhiên, nói: "Không có gì là kỳ diệu, thiên phú của bọn họ đều không tệ, bản thân họ lại đều là những đệ tử xuất sắc nhất của Phù Vân Kiếm Tông. Nếu lão đầu kia có lòng dạy dỗ thật thì mấy người này lẽ ra đã thăng đến cảnh giới Thông Thiên từ lâu rồi."
Tiểu Băng Phượng bĩu môi, hình như đúng là thế thật.
Nhưng lão đầu kia dù sao cũng là người nghịch thiên siêu phàm đứng đầu ba bảng, ngay cả con gái mình còn không mấy quan tâm, sao có thể để tâm quá nhiều đến đám Phùng Chương được.
Khi đám Diệp Tử Lăng đang chịu đựng sự hành hạ ma quỷ, nơi đóng quân của Huyền Vương Điện cũng không hề yên bình.
Đám người Sở Thiên Hạo, Tần Dương tụ lại một chỗ, xung quanh là vô số trưởng lão của Huyền Vương Điện, bọn họ cau chặt đôi mày, vẻ mặt không mấy lạc quan.
"Thiên Hạo, nếu ngươi đối đầu với Hạ Hầu Tuyệt, khả năng thắng là bao nhiêu?" Trưởng lão dẫn đoàn của Huyền Vương Điện nhìn Sở Thiên Hạo, cất tiếng hỏi.
Sở Thiên Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751481/chuong-4168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.