Quảng trường Thương Huyền tổng cộng có năm chiến đài, trận đấu năm người giữa Thiên Tinh Các và Phù Vân Kiếm Tông sẽ diễn ra đồng thời.
"Thương Huyền đối chiến, bắt đầu!"
Phủ chủ Thương Huyền Phủ vừa dứt lời, năm chiến đài lập tức có tinh nguyên nở rộ, bóng người giao nhau, cuộc giao đấu giữa các bên gần như diễn ra ngay lập tức.
Đám người Diệp Tử Lăng, Giang Ly Trần đều đã bắt đầu lao vào giao chiến với đối thủ của mình.
Lâm Nhất nhìn bóng người trước mặt mình, vẻ mặt Trương Hà lười nhác, dường như không mấy hứng thú.
“Phù Vân Kiếm Tông, Lâm Nhất."
Lâm Nhất chắp tay, giới thiệu tên của mình.
"Thiên Tinh Các, Trương Hà." Trương Hà lười biếng đáp lời, đột nhiên gã nhìn mi tâm của Lâm Nhất, ánh mắt hơi thay đổi, cười nói: "Thú vị, người có thiên phú như ngươi ở Phù Vân Kiếm Tông thực sự lãng phí, vậy mà lại bị người ta xem là ngựa cấp thấp, ta suýt chút nữa đã bị lừa rồi.”
Lâm Nhất trong lòng thầm nghĩ, chỉ liếc mắt đã gần như nhìn thấu được thực lực của mình, tên này khá đáng sợ đấy.
“Nhưng gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo, lát nữa nếu bị ta phế đi rồi, thì đừng trách ta, có trách thì trách công tử Táng Hoa đấy. Bởi ta chẳng có hứng thú gì với ngươi cả." Trương Hà thờ ơ nói, khuôn mặt nở nụ cười, không nhìn ra chút sát ý nào.
"Còn chưa chắc ai phế ai đâu!"
Lâm Nhất chớp mắt, khẽ giọng cười nói.
Nếu là tới để gây phiền phức cho công tử Táng Hoa, vậy hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1751505/chuong-4154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.