Đường Nguyên không nói một lời, lập tức vỗ túi trữ vật, lấy ra ba món bảo vật mà hắn lấy được từ đài sen Đa Bảo.
Một bình rượu cổ, một cái lư hương cùng với một bức tranh cổ.
Kinh Tuyệt liếc nhìn, khẽ gật đầu.
Đường Nguyên nhanh chóng bóp nát ngọc giản, rồi biến mất khỏi đại điện Đa Bảo, so với Phong Dã thì hắn ta quyết đoán hơn nhiều.
Phong Dã không cam lòng nói: “Kinh Tuyệt, hai ta đều là đệ tử của tông môn nằm ở biên giới đế quốc, nói gì cũng có chút tình nghĩa, không cần phải đuổi cùng giết tận như thế!”
“Nếu ngươi không tự nguyện thì ta cũng không miễn cưỡng, ngươi có thể thử xem, xem tốc độ bóp ngọc giản của ngươi nhanh hay đao của ta nhanh”.
Kinh Tuyệt bình thản nói, hắn ta không nhiều lời, chỉ hờ hững đặt tay lên chuôi đao.
“Khốn kiếp, cầm lấy đi!”
Phong Dã sầm mặt, vừa mắng vừa lấy ra ba món bảo vật hệt như Đường Nguyên.
Một lọ đan dược, một loại quả khá đặc biệt và một đóa hoa kỳ dị tỏa hương khắp bốn phía.
Trước khi bóp nát ngọc giản, hắn ta hung hăng nhìn Kinh Tuyệt, hận không thể nuốt chửng đối phương ngay tại chỗ: “Chờ đó!”
Vậy thì cứ chờ xem…
Kinh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hắn ta không hề sợ một tên bại tướng dưới tay mình…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.