Mai hộ pháp nở một nụ cười đắng chát, thở dài: “Ngươi đừng trách Các chủ, ngài ấy làm vậy là muốn bảo vệ ngươi. Có rất nhiều chuyện không thể nói rõ trong vài ba câu được, ngươi chỉ cần biết rõ một việc, nếu tỏa sáng quá mức thì người chết kế tiếp chính là ngươi. Không khiến người khác chú ý sẽ an toàn hơn rất nhiều”.
“Ngay cả khi cắt đứt một sợi huyền mạch ư?”, Lâm Nhất cười tự giễu.
“Đúng, ngay cả khi cắt đứt một sợi huyền mạch”.
Mai hộ pháp lộ vẻ nghiêm túc và cẩn trọng, ông ta trịnh trọng nói từng chữ một.
Ánh mắt ông ta đảo quanh từng gốc cây ngọn cỏ trên vách Sám Hối, khẽ nói: “Có rất nhiều tiền bối Kiếm Các từng bị đưa đến vách Sám Hối, ở nơi này, có người phát điên, có người sa đọa, có người nhập ma, cũng có người niết bàn trọng sinh”.
Mãi một lúc lâu sau, Mai hộ pháp mới quay sang nhìn Lâm Nhất, thấp giọng nói: “Bảo trọng”.
Khi trong vách Sám Hối chỉ còn lại mình Lâm Nhất, sự cô tịch và tiêu điều nơi đây bủa vây lấy hắn.
Từng đợt khí lạnh tràn vào tim.
Ngay cả tiếng gió cũng trở nên bất ổn, mọi âm thanh dường như biến mất, yên tĩnh đến đáng sợ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.