Khi Bạch Đình sắp xông tới, đoá hoa Tử Diên như kết tinh từ băng ở vùng đan điền gian nan xoay tròn một vòng như núi sông sừng sững.
Một đoá hoa Tử Diên nở rộ, phát ra ánh sáng rực rỡ dưới chân Lâm Nhất.
Mái tóc dài của thiếu niên tung bay, quần áo phấp phới, xoè tay tung một chưởng.
Ầm!
Một sức mạnh kinh khủng bộc phát ra từ lòng bàn tay, quảng trường Tiêu Vân rộng lớn lập tức nổ tung. Trong làn bụi mù mịt, vô số cây đại thụ chọc trời, lầu gác và tượng đá đều bị nghiền thành bột, không còn lại gì.
Khoé miệng Bạch Đình co giật, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
Ông ta tức giận mắng thầm, lẽ nào tên tiểu kiếm nô này muốn đồng quy vu tận với ta?
Bạch Đình liên tục lùi lại, hoàn toàn không dám tiếp chiêu.
Có câu hồng nhan nhanh già, danh tướng dễ đầu bạc, nhưng dù đời người ngắn ngủi cũng phải toả sáng rực rỡ, như ta, như hoa, như sao băng, như pháo hoa, sáng rực đến vĩnh hằng.
Hoa đã nở, đâu cần phải quan tâm đến những ràng buộc hồng trần, phiền não rối bời. Chỉ mong khoảnh khắc hoa nở, tuổi trẻ sống dậy, không phụ lòng nhiệt huyết của người thiếu niên.
Vẻ sắc bén hiện rõ trong mắt Lâm Nhất, nét mặt cứng cỏi, hắn không cho đối phương cơ hội lùi bước, chưởng mang lao thẳng về trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.