“Đừng để hắn qua đây!”
Ý nghĩ này vừa sinh ra, Vương Diễm đã không còn có thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa, chỉ để lại một câu này rồi co giò bỏ chạy.
Hắn ta không muốn chết, hắn ta vừa mới giúp đại hoàng tử hoàn thành việc lớn, tương lai ắt sẽ nắm quyền cai quản Tông tộc Vương Thị, có phú quý và vinh hoa hưởng không hết.
Làm sao có thể chết ở trong tay một tên kiếm nô được, tuyệt đối không được!
“Tránh ra, hoặc là… chết”.
Đối với việc bỏ trốn của Vương Diễm, Lâm Nhất chẳng hề hoang mang, bình tĩnh nhìn đám người trước mặt.
Vù!
Ngoài Bát đại kim cương ra, những thành viên khác của liên minh Quân Tử đã bị doạ cho sợ vỡ mật từ lâu, đang bỏ chạy tứ tán. Bọn họ đều là đệ tử của kiếm các, chỉ là vì nhà Vương Diễm giàu có, ra tay hào phóng mới hành động theo sai bảo của hắn ta, nhưng còn lâu mới đến mức bán mạng cho hắn ta.
Thực sự trung thành với hắn ta cũng chỉ có Bát đại kim cương, tám người này giống như gia thần của Vương gia. Không trung thành với kiếm các, chỉ trung thành với Vương Diễm.
“Có ngon thì giết hết chúng ta đi!”
Bát đại kim cương của liên minh Quân Tử dùng sức nắm chặt thanh kiếm trong tay, cặp mắt dán chặt lên người Lâm Nhất, hầu như không hề có ý lui bước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.