Nhìn những cây ngân châm rải rác dưới đất, tim Lâm Nhất như đang rỉ máu, rất khó tưởng tượng khi trúng những cây ngân châm này, Hân Tuyệt sư huynh đã phải chịu đựng nỗi đau nhường nào.
“Đây là gì?”
Lâm Nhất kìm nén cơn giận trong lòng, đi tới định nhặt ngân châm lên.
“Đừng chạm vào nó!”
Thập Tam gia xoay người lại quát.
“Đây là ngân châm Huyết Vũ Ngân Hoa, một loại ám khí độc địa có kịch độc, bí bảo do Thiên Cơ Môn chế tạo. Trước đây, Thiên Cơ Môn am hiểu chế tạo con rối cơ quan, ám khí và độc dược, có thể gọi là tông môn thống trị thiên hạ đứng đầu tà đạo. Cả hai đạo chính tà đều sợ họ, vừa nghe tên liền biến sắc, sau này đã bị mọi người liên minh tiêu diệt”.
Thập Tam gia trầm ngâm giải thích: “Nhưng vẫn còn một số ám khí độc bị người khác bí mật giữ lại, nhưng rất khó để có được ám khí của Thiên Cơ Môn. Không nói đến đế quốc Đại Tần, ngay cả cổ vực Nam Hoa cũng rất ít xuất hiện ám khí của Thiên Cơ Môn”.
Lâm Nhất sửng sốt, kẻ đứng sau chuyện này bỏ vốn thật lớn.
Nhưng lúc này hắn quan tâm chuyện khác hơn: “Có thể cứu được sư huynh không ạ?”
Thập Tam gia lắc đầu, nét mặt ảm đạm: “Độc của ngân châm Huyết Vũ Ngân Hoa chuyên nhằm vào võ giả cảnh giới Huyền Võ, chân nguyên của cảnh giới Tử Phủ đã có thay đổi về chất, không sợ loại độc này. Nhưng nếu cảnh giới Huyền Võ trúng độc này chắc chắn sẽ chết, độc tố sẽ ngấm vào máu, chảy qua lục phủ ngũ tạng, có thể lấy mạng một người trong tích tắc”.
Có câu ông ta không nói, nếu như đến sớm hơn ba ngày, có lẽ với thực lực của ông ta sẽ có thể tống chất độc ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.