Đây là bảo kiếm mà Lâm Nhất đưa cho y, một món bảo binh thượng cổ được khắc hoa văn dày đặc, tỏa ra khí lạnh bức người. Kiếm phát ra âm thanh trong trẻo, thân sáng như tuyết, lưỡi như sương thu, có thể dễ dàng cắt đứt một sợi tóc, gọt đồng băm sắt, chém kim cắt ngọc… Kiếm này như mỹ nhân yêu kiều, khiến người say mê khó bỏ.
“Sư huynh, bọn chúng đã đến!”
Lâm Nhất vỗ nhẹ lên túi trữ vật, chiến kỳ Xích Diễm lập tức xuất hiện trong tay hắn với hình thái cận chiến dữ tợn.
“Chia ra đi, đã có thanh kiếm đệ tặng, đám người này sẽ không làm gì được ta”.
Hân Tuyệt dời mắt khỏi kiếm, sắc mặt y thoáng trở nên lạnh lùng, kiếm ý toàn thân không ngừng bộc phát.
Ầm!
Kiếm ý mênh mông từ trên người y xộc thẳng lên trời, đến khi ngưng tụ đến đỉnh phong, dường trong cơ thể y phát ra tiếng kiếm ngân. Ngay sau đó, lại có thêm một tiếng kiếm ngân to rõ hơn, thanh kiếm trong tay y phát ra hào quang chói lóa, không ngừng run lên…
Dưới luồng áp lực của kiếm ý, Lâm Nhất vô thức lui về sau, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc.
Kiếm ý Tiên Thiên!
Vừa rồi, trong một khoảnh khắc, sư huynh Hân Tuyệt đã đột phá trong hiểm cảnh, thúc đẩy kiếm ý chạm đến cảnh giới Tiên Thiên. Không chỉ như thế, thậm chí huynh ấy còn được bảo binh thượng cổ thừa nhận, việc này thật khó mà tin được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.