“Cái tên này, vậy mà ngươi còn cười được, chẳng lẽ ngươi có lòng tin sẽ đánh thắng công tử Dạ?”
Lạc Phong thoáng sững sờ, sau đó cười nói, vẻ mặt ông ta cũng dịu đi phần nào.
“Năm phần, ít nhất là năm phần”, Lâm Nhất nói một cách nghiêm túc.
Mọi người đều sững sờ, lộ vẻ khó có thể tin nổi.
Lạc Phong cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ Lâm Nhất lại trả lời nghiêm túc như vậy.
“Có thể tay không giết hung thú cảnh giới Tử Phủ thì sao chỉ có năm phần cơ hội được chứ? Lạc phong trưởng lão, ngài chớ có xem nhẹ Lâm Nhất sư đệ của chúng ta”, đột nhiên Bạch Lê Hiên lên tiếng, trên môi hắn ta là nụ cười thần bí.
Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, trong mắt hắn lóe lên sự sắc bén, trầm giọng nói: “Quả nhiên, hôm đó, người lén nhìn trộm ta tu luyện là ngươi”.
Khi đánh nhau với yêu thú trong hoang nguyên Tịch Diệt, hắn luôn cảm thấy có ai đó đang bí mật theo dõi hắn.
Nhưng đối phương ẩn nấp rất kĩ, kĩ đến mức khiến hắn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác của mình.
“Lạc trưởng lão, ta xin cáo từ trước”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.