Trong lúc ánh sáng và bóng tối chuyển đổi, Lạc Dư Hàng liên tiếp đâm ra hơn mười kiếm, mỗi một kiếm đều tựa như kinh hồng, có khí thế như chớp giật sấm rền.
Nhưng vào giây phút khi Lạc Dư Hàng bước vào trong kiếm thế Thuỷ Nguyệt, bất luận là kiếm của hắn ta nhanh cỡ nào, cho dù Lâm Nhất nhắm chặt hai mắt, cũng đều có thể cảm nhận được quỹ đạo của mỗi một kiếm vạch ra trong không trung.
Hắn cử động!
Chỉ một bước, cơ thể giống như nước mực thuỷ mặc đen tuyền bỗng nhiên tản ra. Dưới tốc độ kiếm quang nhanh như kinh hồng, cơ thể hắn linh hoạt, lúc ẩn lúc hiện, lưu lại từng đạo tàn ảnh.
So với kiếm thế cuồng bạo như mưa bão, hắn trông có vẻ nhàn tản bước đi, tiến lui thoải mái.
“Xem ngươi có thể lùi được đến lúc nào!”
Vẻ mặt Lạc Dư Hàng vặn vẹo, trong lúc kiếm mang lay động, dựa vào ưu thế tu vi của bản thân, không ngừng nghiền nát kiếm thế Thuỷ Nguyệt của Lâm Nhất.
Mặc kệ thân pháp của Lâm Nhất khéo léo ra sao, giữa lúc tranh tối tranh sáng, hắn ta vẫn luôn nắm quyền chủ động trong tay.
Nhưng cái giá của sự chủ động này lại là Chân nguyên tiêu hao điên cuồng, so với sự tuỳ ý của Lâm Nhất thì trông hắn ta có vẻ hơi chật vật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.