Trong Long Môn tranh tài cuối năm, nếu chỉ có hai người thì cũng không được chắc chắn lắm.
Trước mắt, Diệp Phong này đã là cảnh giới Bán Bộ Tử Phủ, quay về Tông môn, không nghi ngờ gì đã khiến lòng người hưng phấn hơn hẳn.
Chẳng qua đối với Lâm Nhất, mấy vị trưởng lão cũng cảm thấy không cần phải trách móc, hắn cũng có làm gì sai đâu. Huống hồ, hy vọng vào hắn trong Long Môn đại hội cuối năm cũng không lớn, nhưng ba năm sau, Lâm Nhất chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ nổi bật.
Diệp Phong trên đài nghe ra ý tứ trong lời nói của các trưởng lão là muốn chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không thì lập tức cười nói: “Cũng đúng, người trẻ tuổi mà, ngông cuồng một chút cũng không có gì. Chẳng qua Lâm sư đệ, ta phải khuyên ngươi một câu, lời của Lạc Dư Hàng này mặc dù khó nghe, nhưng không hề sai, với thực lực hiện tại của ngươi thực sự không cần thiết phải nộp mạng cho Long Môn tranh tài lần này”.
“Sư huynh có cao kiến gì?”
Lâm Nhất như cười như không nhìn đối phương, đại khái hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì.
Chẳng qua là muốn áo gấm về làng, muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt tất cả mọi người, mình chẳng may đen đủi đụng trúng họng súng của đối phương mà thôi.
“Ngươi không tin?”
Diệp Phong thấy vậy thì hai mắt khẽ híp lại, giả bộ hoà nhã cười nói: “Nếu như không tin, ngươi có thể đánh một chiêu với ta, liền sẽ biết cái gì là nền tảng. So với thực lực chân chính thì sức mạnh hiện giờ của ngươi chẳng đáng để nhắc tới!”
“Mời sư huynh chỉ giáo!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.