“Không phải đã nói là chỉ dùng tu vi Huyền Võ tầng thứ 8 thôi sao? Thiên tài của Vân Tiêu Kiếm Các, ngươi đây là đang tự vả mặt mình đấy à?”
Đáy mắt thoáng qua vẻ giễu cợt, thanh uy của cảnh giới Huyền Võ tầng thứ 9 bao trùm khắp toàn thân, Lâm Nhất áo sam xanh như thác, tóc dài tung bay, lạnh lùng nhìn đối phương.
“Tiểu sư đệ, khôi phục tu vi rồi!”
Nhóm người Hân Nghiên bên dưới đài nhìn thấy cảnh này thì trong mắt ai nấy đều lấp lánh.
Rất nhiều đệ tử Kiếm Các sau cơn ngạc nhiên qua đi cũng đều cảm thấy mừng như điên.
Lâm Nhất tự cắt Huyền mạch, tu vi tạm ngưng không thể tăng tiến, có sức mạnh được người người xưng tụng là con át chủ bài đã bộc lộ hết tại đây, người luôn đứng ở đỉnh cao kia vậy mà đã khôi phục được tu vi đỉnh phong bằng một cách nào đó mà không ai có thể tưởng tượng ra được.
Lạc Dư Hàng nằm trên đất nghe thấy lời này chỉ cảm giác cực kỳ chói tai, sắc mặt đỏ lựng.
Huyền Võ tầng thứ 9!
Hắn ta nhìn chằm chằm vào thiếu niên như cười như không ở phía trước mặt, trong lòng ấm ức vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thực không ngờ, Lăng Tiêu Kiếm Các lại có loại đệ tử bỉ ổi đê tiện như ngươi, rõ ràng đã đột phá cảnh giới Huyền Võ tầng thứ 9 còn cố ý giấu diếm lừa gạt ta!”
“Cố ý lừa gạt? Ta chưa từng nói về tu vi của mình bao giờ, là tự ngươi thấy ta lên đài, rồi cất lời cuồng ngôn nói chỉ dùng tu vi Huyền Võ tầng thứ 8 đã đủ đánh bại được ta”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.