Hắn ta tỏ vẻ trào phúng, tiếp tục nói: “Người có thực lực nhưng không có tên trên đó được gọi là ít xuất hiện, còn bằng ngược lại, không có tên trên đó thì chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vì bản thân kẻ đó quá mức vô dụng. Ta không nhằm vào ai cả, cái ta muốn nói là… đúng, tất cả các đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các đang có mặt tại đây đều không phải đối thủ của ta”.
Xoạt!
Những lời này đã nhấc lên một trận giông tố, quả thật ngông cuồng đến mức không có giới hạn.
Còn chưa hết, hắn ta lại nói tiếp: “Sao? Cảm thấy Lạc Dư Hàng này nói khó nghe quá đúng không? Ta chỉ đang nói lên thực tế mà thôi. Bạch Lê Hiên xếp hàng thứ nhất trong bảng Tân Tú, hắn ta là đệ tử của Kiếm Các các ngươi, ta phục! Nhưng bây giờ hắn ta đang bế quan, không có mặt ở đây. Còn về những người khác của Lăng Tiêu Kiếm Các, thoạt nhìn có vẻ tiếng tăm lừng lẫy đấy, nào là tự cắt đứt huyền mạch, dừng lại ở Huyền Võ tầng tám, chú định giới hạn không cao, không thể tiến xa trong Long Môn tranh tài…”
“Diệp sư huynh muốn ta luận kiếm, ta vẫn giữ câu nói đó, một người ngoài như ta, nếu không đánh bại một kẻ khác thì lời nói ra có khiến mọi người tin phục không? Nếu là ta thì ta chắc chắn không phục”.
Đáng giận!
Hầu hết các đệ tử Kiếm Các có mặt tại hiện trường đều khó nén căm phẫn, tên này đúng là không coi ai ra gì, lại dám chỉ thẳng mặt bọn họ mà làm nhục.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lời hắn ta nói cũng có lý, không có cách nào phản bác được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.