Rốt cuộc là có ý đồ gì?
Bỗng nhiên Lâm Nhất nghĩ tới điều gì đó, khẽ cau mày: “Mai hộ pháp, thật ra ông không hề hi vọng ta có thể lĩnh ngộ sự huyền diệu của nó phải không? Bắt ta ở lại Mai trang chỉ để nhốt ta ở đây, bỏ lỡ cơ hội tham gia Long Môn tranh tài năm nay”.
Về nguyên nhân, chỉ đơn giản là ông ấy cảm thấy với thực lực của hắn, nếu tham gia Long Môn tranh tài gặp phải đại hoàng tử Tần Vũ thì sẽ khó thoát khỏi cái chết.
Thay vì vậy, chi bằng đợi thêm ba năm nữa. Ba năm sau sợi huyền mạch bị phá huỷ đã sớm khôi phục. Lúc đó dù không biết được bí ẩn của ba sợi tu vi bản nguyên cũng có thể luyện hoá bằng tu vi Huyền Võ tầng chín.
Mai hộ pháp đang đưa lưng về phía Lâm Nhất đột nhiên dừng bước.
Ông ấy khẽ thở dài: “Lâm Nhất, đôi khi thông minh quá cũng chưa chắc là chuyện tốt, cớ sao phải chấp nhất? Ngươi mới mười tám tuổi thôi, không đợi thêm ba năm nữa được ư? Tại sao nhất định phải tham gia Long Môn tranh tài cuối năm nay?”
“Ta không thể đợi ba năm nữa”.
Lâm Nhất trầm giọng: “Ta đã hứa với Hân Tuyệt đại ca rằng sẽ tham gia Long Môn tranh tài cuối năm. Nếu ta đã hứa với Hân Tuyệt đại ca thì phải xuất chiến thay huynh ấy. Đại hoàng tử còn đang nắm điểm yếu của Hân Nghiên sư tỷ trong tay, ta cũng không muốn để cây gai này tiếp tục đâm vào tim sư tỷ suốt ba năm”.
“Ta nhất định phải tham gia Long Môn tranh tài!”
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mai hộ pháp, gằn giọng nói ra từng chữ một.
Ánh mắt ấy tràn đầy quật cường và cố chấp, không hề có chút chùn bước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.