Trong lòng Lâm Nhất không có quá nhiều bất ngờ, điều này cũng không khác xa so với dự đoán của hắn.
“Kể từ đó, người kia có ma chướng trong lòng, không thể tiến giới được nữa, ở mãi Tử Phủ đỉnh phong không thể đột phá”.
Mai hộ pháp quay lại, nhìn Lâm Nhất và nói: “Chắc ngươi đã đoán được người đó chính là ta rồi phải không”.
Lâm Nhất yên lặng gật đầu tỏ ý đã biết.
“Vậy nên ta đưa ngươi tới đây là để cảm ơn ngươi, ma chướng mười năm cuối cùng cũng đã phá được”.
Mai hộ pháp khẽ thở dài: “Ta luôn nghĩ nếu ra tay chắc chắn sẽ thương vong nặng nề, nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, cho dù ngươi không ra tay… người khác thật sự sẽ không động đến ngươi sao? Lăng Tiêu Kiếm Các lấy kiếm lập tông, lấy kiếm làm người, lời dạy cuối cùng của tổ sư gia đã rất rõ ràng từ lâu, kiếm giả phải có can đảm hy sinh tính mạng của mình bất cứ lúc nào”.
Lâm Nhất trầm tư, hắn nhìn thấy một khí chất khác trước từ trên người Mai hộ pháp.
Tu vi của ông ấy không thay đổi, nhưng dường như đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ nào đó.
“Hộ pháp, người đột phá rồi?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.