Trên mái hiên của một toà lầu cao, hai bóng người lại dời mắt về phía hoàng cung thâm nghiêm khó dò.
Nếu Lâm Nhất có ở đây, hắn nhất định sẽ không xa lạ gì với hai bóng người này.
Đồng thời cũng sẽ kinh ngạc, thắc mắc tại sao hai người này lại đi cùng nhau.
Bên trái là Kiếm Huyền Hà, Các chủ Kiếm Các hắn đã gặp ở vách Sám Hối, còn bên phải là Thập Tam gia trong rừng Táng Kiếm.
“Thập Tam, hồi đó ông đã từng nói rằng sẽ không bao giờ bước ra khỏi rừng Táng Kiếm mà”.
Kiếm Huyền Hà nhìn Thập Tam gia, ngoài cười nhưng trong không cười.
Thập Tam gia khịt mũi: “Nếu ta đã hứa với Lâm Nhất sẽ bảo vệ hắn, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi, sao nào... Chẳng lẽ ông nghĩ một mình ông có thể đánh lại cấm vệ huyết y của hoàng cung Đại Tần?”
“Ai mà biết?”
Kiếm Huyền Hà với thân hình hơi béo sờ râu, không khẳng định cũng không phủ nhận: “Nhưng lão hoàng đế này cũng là người thông minh, không để mặc nhi tử của mình làm càn. Xem ra nhát kiếm mười năm trước vẫn dạy được cho ông ta một bài học nhỏ”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.