Lâm Thu Sam ngập ngừng nói.
Lâm Yên lại nhanh mồm nhanh miệng, cực kỳ bất bình nói: “Có cái gì mà nên nói hay không, Lâm đại ca, bây giờ tứ đại gia tộc đều truyền miệng, đại hoàng tử mạo hiểm tu luyện công pháp Địa cấp Huyền Dương Quyết. Công pháp này chí cương chí dương, bá đạo tuyệt tình, nhưng cảnh giới của hắn không đủ. Nếu như không có Thái Âm chi Thuỷ điều hoà thì sớm muộn gì cũng tẩu hoả nhập ma, tự tuyệt mà chết!”
“Việc này có thật không?”
“Hẳn là không giả, tin tức được truyền đến từ Tông tộc Vương Thị, chỉ lưu truyền trong tứ đại Tông tộc. Ta từng tra trong sách cổ, võ hồn của Thái Âm chi Thuỷ không chỉ có thể điều hoà Chân nguyên bá đạo của Huyền Dương Quyết, thậm chí còn có thể khiến Huyền Dương Quyết của hắn càng tăng tiến thêm một bậc, đạt đến cảnh giới viên mãn. Tần Vũ này rõ ràng không hề quan tâm đến Hân Nghiên sư tỷ, chỉ là muốn coi cô ấy như lư đỉnh, lợi dụng xong, chỉ e Hân Nghiên sư tỷ sẽ…”.
Lâm Yên muốn nói lại thôi, nhưng lời chưa nói hết mà đã tương đối rõ ràng.
Người tập võ sao lại không biết, lư đỉnh sẽ có kết cục thế nào.
“Ta biết rồi”.
Lâm Nhất hít sâu một hơi, không ngờ, phong cách làm việc của Tần Vũ này lại âm ngoan tuyệt tình như thế.
Hắn nhìn những bông tuyết đang nhẹ bay trên không, dòng suy nghĩ miên man, im lặng không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì.
Hai tỷ muội Lâm Yên trong lòng thấp thỏm, nhưng không dám hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.