“Hoá Cảnh nói đơn giản là thay đổi cho bản thân sử dụng. Một kiếm pháp có tu luyện mạnh hơn nữa cũng là do người đi trước sáng tạo ra. Thay đổi cho bản thân sử dụng, biến thành kiếm pháp của mình, không biết nó sẽ mạnh hơn trước đó bao nhiêu lần. Tiểu tử, hiểu rồi chứ?”
Ông lão béo khinh thường nhìn về phía Lâm Nhất, giễu cợt: “Nhưng nói với ngươi cũng vô dụng, cho dù ngươi biết rồi, e rằng ngay cả… Ha ha”.
Ông ta nói chuyện úp úp mở mở, cười một tiếng, cũng không nhiều lời.
“Ý ông là dù ta có biết cũng chưa chắc có thể bước khỏi bức tranh. Ngay cả việc đó cũng không làm được thì sao có thể thay đổi cho bản thân sử dụng, tạo thành một bức tranh khác được”.
Lâm Nhất tư duy nhạy bén, lập tức hiểu ra ý của đối phương.
“Ngươi là người đầu tiên đi tới chỗ của ta trong mười năm qua, cũng không quá ngu xuẩn. Lão phu đúng là có ý này”. . Đam Mỹ Sắc
Ông lão béo kéo dài âm cuối, cười nói.
Lâm Nhất cũng không nhiều lời, chắp tay cáo lui.
Hắn chậm rãi đi tới trên hồ, đã biết được đường đi, tiếp theo hắn cũng biết nên làm thế nào rồi.
Lâm Nhất đảo mắt nhìn một vòng, sau đó nhắm hai mắt lại.
Ông lão béo sờ râu, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười châm biếm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.