Đến lúc ánh nắng sáng chiếu rọi lên mặt Lâm Nhất, giai nhân trong lòng đã lặng lẽ rời đi.
Lâm Nhất dụi mắt, nhìn thấy một bức thư ở bên cạnh, hắn lập tức mở ra.
“Tiểu sư đệ, lúc đệ nhìn thấy bức thư này thì sư tỷ đã đi rồi. Có lẽ sư tỷ đã thật sự thích đệ, đệ hỏi ta động lòng từ bao giờ ta cũng không biết. Có lẽ là hôm đó, đệ đã cứu ta khỏi đại hoàng tử vào thời điểm ta bất lực nhất. Cũng có thể là từ lần đầu tiên nhìn thấy đệ, ai có thể nói rõ được chứ?”
“Ta thật sự từng nghĩ sẽ phiêu bạt chân trời cùng đệ, cho dù đệ có thích ta không, sư tỷ vẫn sẽ ở bên cạnh đệ, dù sao đệ cũng không đuổi ta đi đúng không, hì hì. Nhưng sư tỷ không thể ích kỷ được, nếu đệ đã thật sự quyết tâm thì sao ta có thể khiến đệ khó xử chứ, đúng như đệ nói, sư tỷ cũng thương đệ, không muốn nhìn thấy đệ buồn vì ta”.
“Ta đi đây, có lẽ lần này cũng sẽ không trở về Lăng Tiêu Kiếm Các nữa, nhưng ta luôn cảm thấy chúng ta sẽ còn gặp lại. Chân trời xa xôi, giang hồ còn đó”.
Chân trời góc biển, chặng đường có xa, nhưng chỉ cần giang hồ còn đó, tình nghĩa cũng sẽ không đứt doạn, cũng sẽ có cơ hội gặp lại.
Lâm Nhất nhìn bức thư, thiếu niên nở một nụ cười dưới ánh sáng mặt trời.
“Đi thôi”.
Lâm Nhất cất bức thư đi, nhảy lên trên ngựa Huyết Long, đội mũ rộng vành đi xa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.