Có điều, trong đầu hắn vẫn cứ nghĩ về vấn đề vừa rồi, rốt cuộc công chúa Phượng Hoa là ai?
Sau nửa khắc, hai người đã đi đến đại điện tông môn, chắp sự áo xám chắp tay cười nói: “Vào đi, Mai hộ pháp đã đợi lâu rồi!”
Lâm Nhất khẽ gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Trên đại điện tông môn rộng lớn, trang trọng và uy nghiêm, không chỉ có một người.
Mai hộ pháp đang đứng trước bài vị tổ sư, ông ấy quay đầu nhìn Lâm Nhất, cười nói: “Tên nhóc kia, nghe nói ít ngày nữa ngươi sẽ ra ngoài à?”
“Ừm”.
Lâm Nhất nói chi tiết hơn: “Quả thật ta có ý định như vậy”.
Mai hộ pháp bước tới, mỉm cười nói: “Theo như lệ cũ, người mới luôn có ý định đi chu du khắp nơi. Dù sao thì trong thế hệ trẻ Đại Tần, hiện đã không có ai là đối thủ của ngươi nữa rồi”.
Ông ấy cố ý dừng lại một chút, nhằm kích thích Lâm Nhất.
Nhưng Lâm Nhất lại chẳng có chút gì là gấp gáp, vẫn bình tĩnh chờ đối phương nói tiếp.
“Tên nhóc này, ngươi không gấp chút nào à? Vậy thôi, để ta nói ngắn gọn. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là về phần thưởng mà Thánh Sứ đưa đến. Vài ngày trước, nó đã được chuyển đến, nhưng do ngươi đang bế quan nên ta không quấy rầy”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.