Chiến đài vương giả lung lay chực đổ. Giữa không trung, thân thể cao lớn của Vân Chân không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành dáng vẻ bình thường.
Toàn bộ quảng trường Long Môn lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bóng người đang từ từ hóa thành một chấm nhỏ trên không, tất cả mọi người đều lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc.
Cả đám há hốc mồm mà nhìn, không dám tin vào những gì vừa diễn ra.
“Không!”
Trên hàng ghế khách quý, trưởng lão và đệ tử Huyền Thiên Tông đứng bật dậy, sắc mặt tất cả đều trở nên âm u.
Còn chưa kịp kinh hô thì điểm đen trên bầu trời đã rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Một tiếng nổ rung trời vang lên, bụi đất bị xốc mạnh lên, sức mạnh khủng bố lan ra ngoài, tất cả những người có mặt tại quảng trường Long Môn đều cảm nhận được sức mạnh kia có bao nhiêu đáng sợ.
Phụt!
Có người nhịn không được hộc máu ngay tại chỗ, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.
Giữa màn mưa bụi thoáng có bóng người đang vung vẩy ống tay áo. Ngay khi bụi đất bị quét sạch, trên đống đổ nát của chiến đài vương giả có một thiếu niên mặc áo xanh đứng ngạo nghễ.
Trong đống hoang tàn còn có một người khác, cả người hắn ta toàn là máu, giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng vừa được một nữa thì lại lần nữa quỳ sụp xuống.
Cái quỳ này…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.