“Hừ, nếu tiểu tử này không đấu với công tử Nham Tâm, trong tình huống ta không biết chi tiết thì còn có một chút cơ hội thắng ta. Bây giờ trong mắt ta, hắn không có một bí mật nào cả. Nếu hắn can đảm không nhận thua, ta sẽ báo thù cho đệ gấp mười lần”.
Công tử Vân Chân bình tĩnh trả lời, như thể chỉ đang nói về một vấn đề nhỏ bé không đáng kể.
Trận đấu của Lâm Nhất với công tử Nham Tâm thực sự đã khiến Vân Chân phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng cũng chỉ có vậy. Hắn ta tin rằng Tần Vũ cũng sẽ rất kinh ngạc, nhưng cũng như hắn ta, chỉ có vậy thôi.
Đối thủ thật sự của hai người trong Long Môn tranh tài luôn chỉ có một.
Đó là đối phương!
Ở hàng ghế Ma Nguyệt Sơn Trang, cả tông môn đều khá thoải mái.
Mặc dù Tư Tuyết Y đấu với công tử Thuỷ Nguyệt ắt sẽ có một người bị loại vào nhóm thua cuộc, nhưng đảm bảo sẽ có một người tiến vào vòng loại bốn.
Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Tư Tuyết Y, hắn ta nhẹ giọng bảo: “Thuỷ Nguyệt sư tỷ, lát nữa phải cẩn thận đấy ạ, ta sẽ không nhẹ tay”.
Công tử Thuỷ Nguyệt gật đầu, vẻ mặt cũng khá thoải mái, cười đáp: “Cố lên, ta biết đệ muốn vào vòng loại bốn, nhưng cửa ải của sư tỷ không dễ qua đâu”.
“Ơ?”
Vẻ nghi hoặc thoáng qua trong mắt Tư Tuyết Y, công tử Thuỷ Nguyệt nhìn theo tầm mắt hắn ta, ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.