“Đợi đã... Lãnh huynh, tiểu tử này hơi kì quái. Ta nghi ngờ hắn là quân cờ do Liễu Vân Yên ném ra, nói không chừng được dùng để đồng quy vu tận với huynh. Huynh là đại tướng của ta, cứ để người khác thăm dò trước đã”.
Bản tính Phan Nhạc vốn gian xảo và đa nghi, hắn ta thấy Liễu Vân Yên bình tĩnh, lại thấy Lâm Nhất chỉ có tu vi Bán Bộ Tử Phủ thì thật sự không thể không nghi ngờ được.
Nếu Lâm Nhất và Lãnh Dật đều bị thương, người chịu thiệt lớn nhất chắn chắn là hắn ta.
Trong lòng Lãnh Dật rất khó chịu, nhưng hắn ta vẫn kìm nén cơn giận đi ra phía sau.
Phan Nhạc nháy mắt ra hiệu, trong số các đệ tử lầu Huyết Vũ lập tức có bốn bóng dáng lao ra.
Ầm!
Cả bốn người đều có tu vi cảnh giới Bán Bộ Tử Phủ, khí tức của họ rất thâm hậu, cùng là Bán Bộ Tử Phủ nhưng họ còn mạnh hơn Bát công tử của đế quốc Đại Tần rất nhiều, khí thế vô cùng sắc bén.
Lâm Nhất còn chưa nghĩ rõ ràng, đối phương vừa ra lệnh, bốn người đã rút kiếm xông về phía hắn.
“Thăm dò ư?”
Một tia sáng rực loé qua trong mắt Lâm Nhất, hắn chợt hiểu ra, bèn cười khẩy: “Nếu đã như vậy thì quỳ xuống hết cho ta!”
Lực lượng Long Tượng cổ xưa bộc phát từ trên người hắn, khí chất của người thiếu niên anh tuấn đột nhiên thay đổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.