Mấy tên đệ tử thư viện Thiên Phủ nhỏ giọng bàn tán, họ vẫn chưa tin tưởng Lâm Nhất lắm.
Hoặc phải nói là ngày thường họ đã chịu quá nhiều thiệt thòi trong tay Lãnh Dật.
“Nhưng rõ ràng lần này Lãnh Dật bị Lâm đại ca đánh chạy mà... Nếu không thì những con chuột Long Nham này đã không tự nhiên bỏ chạy”.
Tiểu nha đầu Bạch Vân không phục phản bác lại.
“Tiểu sư muội, lần này Lãnh Dật bị phản phệ trong lúc duy trì trận pháp nên mới chạy, không phải hắn ta bị đánh bại thật sự”.
“Muội chưa đánh nhau với Lãnh Dật nên không biết sự đáng sợ của hắn ta, hắn ta còn khó chơi hơn Phan Nhạc rất nhiều”.
Liễu Vân Yên ngắt lời họ: “Đừng cãi nhau nữa, ta không thích người mạnh miệng. Nếu hắn thật sự không cản được Lãnh Dật, làm hại ta mất kim liên Tử Hoả, ta nhất định sẽ tính sổ với hắn. Đương nhiên, nếu hắn cản được, ta sẽ trả đủ tất cả những thứ đã hứa cho”.
Nàng ta dời mắt sang Bạch Vân: “Tiểu sư muội, muội đã tiếp xúc với hắn nhiều ngày như vậy, hắn có nói về lai lịch của mình không?”
“Ta không hỏi...”
Bạch Vân đỏ mặt, ấn ngón tay út lên trán: “Hình như Lâm đại ca đến từ đế quốc Đại Tần”.
“Đại Tần ư?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.