Nàng ta luôn như vậy, đúng sai hay ân oán đều rõ ràng.
Sai là sai, đúng là đúng. Trước đó giữ lại kiếm Táng Hoa cũng vì trong mắt nàng ta đối phương đúng thật là một tên vô dụng.
Nếu không thì nàng ta đã không ép buộc đưa kiếm cho Lục Tư Âm.
Chuyện này cũng không thể trách nàng ta được, theo người thường thì thương tích của Lâm Nhất hoàn toàn không thể bình phục. Còn những món dị bảo mà Lâm Nhất nói, tất cả đều có giá trị vô giá, khiến Liễu Vân Yên thực sự không thể tin được.
Lúc này đã chứng minh là do nàng ta sai.
Tất nhiên Liễu Vân Yên phải gánh vác trách nhiệm trong chuyện này. Nếu đối phương đã ra tay giải quyết chuột Long Nham giúp thì là ân tình, cần phải báo đáp.
Lâm Nhất đột nhiên xoay người lại nhìn biểu cảm của đối phương, quả thật không giả.
“Lâm Nhất huynh đệ, nếu lần này thật sự do ngươi hỗ trợ, thư viện Thiên Phủ chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình này”.
Một người đệ tử của thư viện Thiên Phủ đứng bên cạnh chợt lên tiếng.
Lúc trước họ cho rằng Lâm Nhất là một tên vô dụng, đương nhiên không thể tin vào lời nói của Bạch Vân, nhưng bây giờ Lâm Nhất đã chứng minh thực lực của mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.