“Đế Quốc Đại Tần thì có từng nghe qua, ở trong biên giới U Châu, cũng coi như một nới có thế lực cấp trung. Huynh đến từ Đế Quốc Đại Tần sao, ở đây là hạ lưu sông Nộ Long rồi, cách Đế Quốc Đại Tần xa lắm. Cho dù là kẻ mạnh cảnh giới Thiên Phách cũng phải đi mất hơn nửa tháng mới có thể miễn cưỡng bước chân lên biên giới của Đế Quốc Đại Tần”.
Nhắc đến Đế Quốc Đại Tần, đôi mắt thiếu nữ sáng ngời, rủ rỉ nói.
“U Châu?”
“A, không biết U Châu sao? Kỳ lạ…”.
Thiếu nữ nghi hoặc nói: “Trong thời kỳ của cổ vực Nam Hoa đã chia thành chín châu, U Châu nằm ở phía Tây của Nam Thành, Đế Quốc Đại Tần của các huynh cũng là một đế quốc nằm trong biên cảnh của U Châu, chỉ là tương đối hẻo lánh mà thôi”.
Trong lòng Lâm Nhất bừng tỉnh, hắn cũng từng nghe Mai hộ pháp nhắc đến.
Nhớ ra Huyền Dương Điện kia chính là bá chủ của U Châu.
Mỗi một châu đều có một châu thành hùng vĩ, châu thành lớn đến mức còn rộng lớn hơn cả một quận của Đế Quốc Đại Tần.
Nếu đã ra ngoài rồi thì trái lại có thể đi tìm hiểu xem sao.
“Đúng rồi, Bạch cô nương, túi trữ vật và kiếm hạp của ta cô có từng nhìn thấy không?”
Chỉ mải lo nói chuyện, thế mà lại quên mất việc chính, Lâm Nhất vội vàng hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.