Uỳnh uỳnh uỳnh!
Trên đỉnh núi đá bỗng nổ ra tiếng tranh đấu kịch liệt, Huyết Long Mã chiếm cứ lợi thế địa hình, lấy sức lực một mình đối đầu với năm con yêu thú.
Nhưng cho dù như vậy, không qua bao lâu nó đã dần rơi vào thế yếu.
Máu tươi be bét khắp người, vết thương chồng chất, không thể diễn tả nổi vẻ thảm hại. Dù gì cũng là năm con yêu thú cảnh giới Tử Phủ, hơn nữa nếu bọn chúng đã dám có ý đồ với Ma Lang Vương thì chắc chắn thực lực không tầm thường.
Trong lòng Lâm Nhất thầm than thở một tiếng.
Đại khái đoán được Huyết Long Mã này vì sao lại muốn bảo vệ con Ma Lang Vương này, hẳn là đã bị ý chí không chịu khuất phục của nó cảm hoá rồi.
Không nghi ngờ, nếu như đây là một võ giả nhân loại độ kiếp, có thể hết lần này đến lần khác ngã gục rồi lại kiên cường đứng dậy như vậy thì Lâm Nhất cũng sẽ cảm động.
Nếu như hắn gặp được tình huống nguy hiểm thế này, Lâm Nhất tự hỏi hắn cũng sẽ giống như Huyết Long Mã, không hề do dự mà xông lên.
Huyết Long Mã thường ngày vẫn đi chung với hắn, ít nhiều cũng hiểu được chút tính người, bị cảm động bởi con Tử Diệm Ma Lang Vương này.
“Thằng nhãi ngốc nghếch…”.
Đáy mắt Lâm Nhất loé lên hàn mang, nhưng có ngốc thế nào thì Huyết Long Mã này cũng là đồng bạn của Lâm Nhất hắn.
Còn không đến lượt đám yêu thú này bắt tay để bắt nạt nó!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.