Lâm Nhất thầm ngạc nhiên, hắn nhớ trong túi trữ vật của mình có một chiếc hồ lô tàng kiếm.
Hắn chưa thể điều khiển một cách suôn sẻ hẳn là vì lý do này.
“Có lẽ ngươi cảm thấy trình độ Linh văn của mình cũng tạm ổn, nhưng trên thực thế Huyền sư tam phẩm chỉ mới là nhập môn thôi. Dưới tam phẩm đều là mò mẫm lung tung, không thể chân chính nắm giữ sức hấp dẫn của Linh văn. Ngươi có thiên phú rất cao, cơ sở cũng không quá kém. Nếu ngươi đồng ý ở chỗ ta tu hành nửa tháng, nói không chừng có thể chạm đến ngưỡng cửa của Huyền sư tam phẩm”.
Mặc Linh nhìn Lâm Nhất, đôi mắt tựa nước mùa thu long lanh như có sóng gợn, trông rất quyền rũ.
“Ngươi đến thư viện Thiên Phủ cũng vì bí mật của Linh văn, sao nào, ta sẵn sàng dạy ngươi mà ngươi lại nhát gan thế à? Công tử Táng Hoa, đây đâu phải tính cách của ngươi”.
Thấy Lâm Nhất không trả lời, Mặc Linh khẽ nhướng mày, cười bảo.
Vẻ mặt khiêu khích của nữ nhân này tràn đầy khinh thường, có lẽ bất cứ nam nhân nào ở trước mặt nàng ta cũng sẽ không chịu được kích thích.
Tim Lâm Nhất đập thình thịch mấy lần, một lát sau hắn mới cười bất đắc dĩ: “Cô thắng, xét về tình và lý thì có vẻ ta cũng không có lí do từ chối”.
“Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ dạy ngươi nửa tháng. Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, nếu không thì không được phép từ bỏ giữa chừng”.
Mặc Linh lạnh mặt, nói với vẻ mặt nghiêm túc, trong lời nói ẩn chứa sự kiên quyết.
Lâm Nhất sờ mũi, cảm thấy như mình đã lên phải thuyền giặc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.