“Ta nói cho ngươi nghe, thực lực của Mặc Linh sư tỷ này xếp hàng thứ năm trong số đệ tử nòng cốt. Nếu như chỉ luận về khả năng vẽ Linh văn thì chẳng có ai bì kịp, ngày thường sẽ hướng dẫn và dạy chúng ta Linh văn, thậm chí đến một số trưởng lão trong thư viện cũng không bằng được nàng ta. Chẳng qua, đây cũng không phải là chỗ đáng sợ nhất của nàng ta…”.
Nhắc đến Mặc Linh sư tỷ, vẻ mặt Liễu Vân Yên trở nên vô cùng nghiêm túc, mang đầy vẻ kính nể.
“Còn có lai lịch gì?”
Thấy đối phương đang nói lại ngừng, Lâm Nhất tò mò hỏi.
“Lâm Nhất, ngươi từng nghe nói đến Thần thông chưa?”
“Thần thông?”
“Xem ra là ngươi không biết, e là ở Lăng Tiêu Kiếm Các cũng chẳng có mấy nhị phẩm Huyền sư, ngươi không biết cũng không có gì lạ. Thần thông gần như một loại võ kỹ mà võ giả tu luyện, nhưng nó khác với võ kỹ ở chỗ, nó là một môn Linh văn chuyên dùng để thôi thúc sát chiêu. Uy lực khi kết hợp với võ kỹ lại càng khác biệt, cho dù là tiểu Thần thông yếu nhất thì khi được người có cảnh giới Âm Huyền tiểu thành sử dụng cũng có thể dễ dàng đánh trọng thương người thuộc cảnh giới Dương Huyền”.
Lâm Nhất nghe vậy thì trong lòng chấn động không thôi.
Thế lại là khái niệm gì…
Nắm được tiểu Thần thông yếu nhất đã có thể đánh trọng thương người thuộc cảnh giới Dương Huyền, rõ là không thể tin nổi.
Bá kiếm Bôn Lôi Trảm Điện mà hắn tu luyện đã đủ trái với lẽ trời rồi, nhưng để nói đánh trọng thương người có cảnh giới Dương Huyền.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.