Thoáng chốc, Lâm Nhất càng có thêm lòng tin với việc công phá Tử Phủ.
Huyết dịch toàn thân hắn sôi trào, có cảm giác cực kỳ hưng phấn.
Có được thứ thần kỳ này, nếu hắn vẫn không thăng cấp lên Tử Phủ được thì chỉ có thể chứng minh thiên phú của hắn quá kém, không xứng là một võ giả.
Lúc này, bên bờ hồ Tử Vân.
Rất nhiều đệ tử của các tông đã lên bờ và đang dõi mắt nhìn về phương xa. Ở nơi cuối tầm mắt, cơn bão kinh thiên động địa đã dần lắng xuống.
Tuy bọn họ không cách nào nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được con trăn Tử Tinh Lôi Điện kia nổi giận đáng sợ đến nhường nào.
“Ta đã chuẩn bị từ trước!”
Phan Nhạc nở nụ cười thần bí, thấp giọng nói: “Nếu các vị có thể bỏ ra bảy trăm viên linh ngọc tam phẩm, ta sẽ bỏ ra ba trăm viên còn lại, con số này đủ để Lãnh huynh thi triển trận pháp quỷ đạo một lần nữa. Một khi làm như vậy, không cần phải đích thân ra tay, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào yêu thú để khiến đám người này trọng thương. Khi đó, ta và các ngươi cùng hiện thân, dưới sự ép buộc, Liễu Vân Yên cũng không thể làm gì hơn”.
“Kế hoạch không tệ, nhưng số lượng linh ngọc này có hơi nhiều rồi!”, sắc mặt Hàn Phi bình tĩnh, thản nhiên nói.
Diệp Thương Minh cũng lên tiếng: “Nếu phải bỏ ra nhiều linh ngọc như vậy, theo ta thấy… khó tránh khỏi được không bù mất”.
“Hai vị yên tâm, ta chỉ dùng số linh ngọc này để kích hoạt trận pháp, sẽ không tiêu hao quá nhiều. Sau khi hành động chấm dứt, ta sẽ hoàn trả đủ số cho các vị”, Lãnh Dật bước lên một bước, mỉm cười và nói.
Diệp Thương Minh và Hàn Phi liếc nhìn nhau, cả hai đều có chút dao động.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.